Ngát xanh vườn kiểng

  • 14:57 ,28/09/2017

KHPT-Sau những giờ làm việc mệt mỏi, hạnh phúc bình dị nhất của tôi là được trở về nhà ngoại. Nơi ấy, tôi sẽ bắt gặp ngoại đang cặm cụi tưới những luống rau, dì đang bắc ngọn cho hàng mướp trên giàn, còn cậu tôi thì suy tư trong vườn kiểng, bên một nhánh cây nào đó để làm sao cho ra một dáng cây đẹp.

Với cậu, vườn kiểng xanh ngát kia là thú vui tao nhã, là đam mê, là nguồn thu nhập của gia đình… Còn với tôi, nơi đó là cả một bầu trời cây cối xanh mát, trong lành với tiếng chim hót trên cành sanh già vọng từ tuổi thơ.

Tuổi thơ tôi gói gọn bên vườn cây kiểng của cậu. Nhớ những buổi sáng dậy thật sớm, mon men theo cậu ra vườn thăm cây kiểng. Những lúc ấy, cậu sẽ bế tôi lên thật cao, cho tôi nhìn những cành cây trong sương sớm. Vui làm sao với cảm giác mát lạnh khi được sờ vào những chiếc lá xanh ướt sương long lanh. Cậu hay bảo, buổi sáng cây sẽ được gội rửa thật sạch, tràn trề sức sống để chào đón sớm mai. Tôi như thấy giàn lan hồ điệp xanh thẫm hơn, những tán khế xanh mướt mát trong nắng lan tỏa niềm vui ngày mới cho cả khu vườn.

Những buổi trưa hè, vườn cây kiểng là nơi trú ẩn của bọn con nít tụi tôi, chứa chấp cho trò chơi trẻ thơ mà đứa nào cũng hăng say, quên giờ giấc. Cây kiểng già xanh thẫm là nơi bọn chuồn chuồn ham vui đậu nhiều nhất, chẳng thế nên bọn tôi có khi mê bắt quá sém ngắt luôn cả lá cây. Còn chơi đồ hàng ở gốc vạn tuế xanh là tuyệt nhất. Có hôm quên cả giờ ngủ trưa chơi trốn tìm sau các chậu cây để rồi bị ngoại cho ăn đòn. Dẫu vậy, bọn tôi cũng chẳng đứa nào thấy buồn, hôm sau lại vẫn tìm đến chỗ vườn kiểng thân quen.

Chiều về là lúc khu vườn tĩnh lặng nhất và cũng là lúc tôi thấy thương nơi này nhất. Cả những yên bình dường như thu bé lại trong những tán cây xòe rộng. Gió hiu hiu thổi qua những cành lá mát dìu dịu. Chỉ việc nhắm khẽ mắt, yên lặng cho gió lùa nhẹ qua người thôi thì cũng thấy vui vẻ lạ thường. Đâu đó trên các cành cây, tiếng chim hót líu lo rộn rã, cánh bướm vàng nhởn nhơ bên đóa hoa vừng đỏ… Thiên đường bé thơ của tôi đẹp đẽ như vậy đấy. Lúc đó, cậu sẽ cùng bạn bè ngồi nhâm nhi bên tách trà, nói chuyện thời sự, chuyện cây kiểng, có khi lại đang cắt tỉa một chậu cây để mặc cho tôi đuổi theo làn gió mát hay cánh bướm vàng mỏng manh.

Nhờ có khu vườn mà không khí xung quanh nhà lúc nào cũng trong lành, mát mẻ. Tán cây rợp mát cho những lối đi, là nơi tâm sự trò chuyện của mọi người sau những ngày làm đồng áng nắng nôi, là nơi mà con cháu bọn tôi trò chuyện rôm rả mỗi dịp tết đến xuân về. Đặc biệt, dưới đôi tay tài hoa của cậu, những cây kiểng còn được mang đi giới thiệu ở các hội sinh vật cảnh, được nhiều người biết đến, nhiều người chiêm ngưỡng. Có những chậu kiểng đẹp cũng đem lại nguồn thu nhập cho gia đình cậu.

Có những câu thơ mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ: “Em yêu màu xanh:/Đồng bằng rừng núi/Biển đầy cá tôm/Bầu trời cao vợi”. Riêng tôi, tôi cũng yêu quý màu xanh và đó chỉ là màu xanh đơn giản, trong lành của vườn kiểng xanh ấy. Cảm ơn màu xanh, nơi đã cùng tôi trải qua tuổi thơ êm đềm, cảm ơn màu xanh nuôi những hy vọng thuở mới lớn của tôi. Và dẫu có đi xa bao nhiêu chăng nữa thì màu xanh kia cũng luôn là động lực thôi thúc tôi tìm về nơi bình yên…

LÊ THÙY LIÊN

Ý kiến của bạn

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email